Nghiên cứu mới cho thấy sự cô lập trong xã hội không chỉ làm bạn cảm thấy bị bỏ rơi mà còn có thể rút ngắn tuổi thọ của bạn.
Mọi người đều trải nghiệm sự cô đơn vào một khoảng thời gian nào đó. Nhưng một nghiên cứu mới cho thấy, trong những năm gần đây, số người cảm thấy cô đơn và cô lập đang tăng lên và những rắc rối về thể chất và tâm lý có thể là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khoẻ hơn cả bệnh béo phì.
Có nghiên cứu cho rằng ít kết nối với xã hội dẫn đến tình trạng sức khoẻ kém hơn. Tuy nhiên, nghiên cứu được trình bày tại hội nghị thường niên hàng năm của Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ, hai phân tích tổng hợp của 218 dữ liệu nghiên cứu trước đó đã đưa ra một nhận định chắc chắn đó là một vấn đề lớn của sức khỏe cộng đồng.
Những phân tích đầu tiên được xem xét dựa vào các kết quả nghiên cứu hơn 300.000 người và nhận thấy rằng những người có tương tác xã hội cao hơn giảm 50% nguy cơ tử vong sớm. Dữ liệu nghiên cứu thứ hai đã khảo sát trên 3.4 triệu người và kết luận rằng cô lập xã hội, bao gồm sống một mình, là nguyên nhân gây ra nguy cơ tử vong sớm, và cô đơn có tác động lớn đến sức khỏe hơn bệnh béo phì.
Trong một thông cáo báo chí, theo tiến sĩ Julianne Holt-Lunstad, giáo sư tâm lý tại trường Đại học Brigham Young, và là tác giả chính của bài nghiên cứu cho biết: "Có nhiều bằng chứng rõ ràng cho thấy sự cô lập và cô đơn trong xã hội làm tăng đáng kể nguy cơ tử vong sớm, và mức độ rủi ro vượt quá xa so với chỉ số về sức khoẻ”.
Nhận thấy bản thân không thể kết nối với người khác khi không bao giờ có được cảm giác vui vẻ, nhưng đó là một trạng thái tâm lý của con người không thể tránh khỏi. Theo tiến sĩ Igor Galynker, phó chủ tịch nghiên cứu thuộc khoa tâm thần học tại Mount Sinai Beth Israel ở thành phố New York đã nói với Health (chuyên trang về sức khỏe): "Xã hội hóa kích hoạt nhu cầu được công nhận và đó là phần thưởng về tinh thần, vì vậy khi khen thưởng vắng bóng tạo ra sự thiếu hụt trong tâm lý tương tự như cảm giác thèm ăn.”
Tuy nhiên, còn có một số lý do khác ảnh hưởng đến mức độ thường xuyên hoặc sâu sắc của một người trải nghiệm sự cô đơn. Tiến sĩ Galynker nói rằng những người bị mắc bệnh trầm cảm hoặc lo lắng có thể cảm thấy bị cô lập ở quy mô lớn hơn, vì sự cô đơn là trạng thái của tâm trí, và ông cũng nói thêm rằng một người hạnh phúc có nhu cầu tương tác xã hội mỗi ngày để cảm thấy được kết nối, trong khi một người trầm cảm cũng có nhu cầu tương tác xã hội tương tự nhưng vẫn cảm thấy bị cô lập và bị ngắt kết nối với những người khác.
Tiến sĩ Galynker cho biết, trạng thái cảm xúc cô đơn thông thường hay sâu sắc bị ảnh hưởng bởi mức độ mà họ gặp phải, các yếu tố về môi trường cũng đóng một vai trò trong việc xác định ảnh hưởng sự cô lập đối với toàn bộ cộng đồng. Ở Hoa Kỳ, mọi người có khuynh hướng đề cao tính cá nhân và khả năng tự phục hồi nhiều hơn so với các nơi khác trên thế giới. Tư tưởng văn hoá thích sống một mình, trong khi các nền văn hoá khác thì đại đa số các gia đình thích sống cùng nhau và dành toàn bộ cuộc đời của họ cho con cái hoặc các cháu. Văn hoá làm giảm đi giá trị của các kết quả tương tác xã hội ở một số ít người với những người khác, ông nói thêm.
Các phương tiện truyền thông xã hội cũng có vai trò tạo ra sự cô lập. Trong khi người cao tuổi được hưởng lợi ích từ truyền thông tăng lên thông qua internet, những người tự nhiên bị cuốn hút vào sự cô lập trở nên cô đơn hơn khi họ sử dụng phương tiện truyền thông xã hội. Tiến sĩ Galynker nói: "Họ dùng Internet để thay thế khi tiếp xúc với con người và có xu hướng nghiện Internet.”
Vậy khi nào sự cô lập đến một cách tự nhiên và khi nào sự cô lập đe doạ đến mạng sống? Tiến sĩ Galynker nói: "Nếu bạn cảm thấy cô đơn và cảm thấy dễ chịu hơn khi tiếp xúc với mọi người thì đó là dấu hiệu tốt, nhưng nếu điều đó không giúp ích gì cho bạn, bạn cần phải gặp bác sĩ tâm thần hoặc bác sĩ trị liệu để tìm ra nguyên nhân liệu có còn điều gì khác nữa không”, giống như một trạng thái tâm lý hoặc rối loạn lo âu.
Cách tốt nhất để đối mặt với cảm giác bị cô lập là nhờ giúp đỡ và hỗ trợ, nhưng những người cô đơn cảm thấy khó khăn khi làm việc này. Tiến sĩ Galynker nói: "Họ tránh những tình huống quá khích. Thực tế việc tiếp cận với người khác có liên quan tới sự sợ hãi vì bị từ chối và tình trạng căng thẳng quá mức, nhưng nếu họ có thể tiếp cận được, họ sẽ giảm thiểu được cảm giác bị cô lập và có nhiều khả năng kết nối với người khác hơn trong tương lai.”
Hãy lưu tâm tới lời khuyên này cho những lần tới, lúc bạn ở một mình, muốn gặp mặt bạn bè và gia đình hoặc nếu bạn nghi ngờ ai đó xung quanh bạn đang bị đối xử cô lập và cần đến sự giúp đỡ để kéo họ ra khỏi sự cô lập đó.
Phỏng dịch
Nguồn: www.health.com | Ảnh: Internet